Pháp với vấn đề nhân quyền

Giới thiệu

GIFPháp là nước đặc biệt quan tâm đến vần đề nhân quyền. Truyền thống gắn liền với nhân quyền của Pháp bắt nguồn ngay từ thế kỷ XVIII trong thuyết Ánh sáng và Tuyên ngôn về nhân quyền và quyền công dân ngày 26 tháng 8 năm 1789. Pháp là một trong những nước đầu tiên có tuyên ngôn về vấn đề này. Tuyên ngôn về nhân quyền trên toàn thế giới đã được thông qua tại điện Chaillot, Paris, nơi vào năm 1948 đã từng là trụ sở của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông René Cassin, một luật sư nổi tiếng của Pháp, cựu thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, giải Nobel Hòa bình, là một trong những người soạn thảo tuyên ngôn. Kể từ đó, Pháp đã tham gia vào việc soạn thảo những học thuyết và những công cụ quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền. Trên tinh thần hội nghị Vienne năm 1993, Pháp cho rằng phổ biến và bảo vệ tất cả các quyền của con người là sự quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, Pháp cũng rất lưu tâm đến vấn đề quyền dân sự, chính trị và quyền kinh tế, xã hội, văn hóa.

Ngày nay, với tư cách là nước tham gia hầu hết tất cả các hiệp ước phổ biến và bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua vấn đề này. Pháp tích cực tham gia vào việc soạn thảo các quy tắc bảo vệ nhân quyền mới, ủng hộ thiết lập các công cụ quốc tế mới chống lại nạn bắt cóc vì lý do chính trị, ủng hộ tuyên ngôn về quyền dân tộc của các nước trên chính đất nước của họ, và cùng với Đức, Pháp đã bảo vệ một thỏa ước của Liên Hợp Quốc về việc cấm nhân bản vô tính người với mục đích lấy các bộ phận để thay thế. Pháp đề xuất với UNESCO đưa ra tuyên bố về vấn đề đạo đức trong các nghiên cứu về sinh học. Tuyên bố này có thể trong tương lai sẽ qui định các hiệp định theo chủ đề vốn được soạn thảo dựa trên sự phát triển của kỹ thuật y học. Là thành viên gần như liên tục của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc từ khi cơ quan nhân quyền của tổ chức này được thành lập vào năm 1947 đến nay, Pháp giữ vai trò nòng cốt không chỉ với tư cách là một quốc gia mà còn với tư cách trong khuôn khổ Liên minh châu Âu. Pháp thường xuyên đưa ra những nghị quyết về bắt giam người không rõ lý do, bắt cóc vì lý do chính trị, về đạo đức trong nghiên cứu sinh học, về việc bắt trẻ em đi lính và cùng với các đối tác châu Âu khác Pháp còn đưa ra những nghị quyết về án tử hình, quyền trẻ em cũng như tình hình của các nước trên thế giới.

Dựa vào những công cụ này, trong khuôn khổ các mối quan hệ đa phương và song phương, ngoại giao Pháp rất quan tâm đến việc đấu tranh thông qua hành động chống lại những biểu hiện vi phạm nhân quyền khắp nơi trên thế giới. Pháp cho rằng Hội đồng Bảo an phải kiểm soát được những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng bởi vì những vi phạm này đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế. Pháp tăng cường hỗ trợ cho chính phủ nước nào ủng hộ nhân quyền. Để đạt được mục đích đó thì từ năm 2002 Pháp đã có những hoạt động hợp tác với Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại một số nước. Được coi là tác nhân chủ yếu trong cuộc chiến chống lại việc thiếu khung hình phạt để cảnh báo các hình thức vòi tiền mới, Pháp đã ủng hộ việc thành lập Hội đồng bảo an của Tòa án quốc tế phụ trách xét xử tội ác chống lại nhân loại hoặc các hành động diệt chủng trên lãnh thổ của Nam Tư cũ và ở Ruwanda, và cùng với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, triển khai tòa án đặc biệt cho một số tình huống hậu xung đột (ví dụ như ở Campuchia, ở Sierra Leone). Pháp cũng góp phần vào việc thành lập Tòa án quốc tế và là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn quy chế hoạt động của tòa án này. Việc tòa án bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2002 đồng nghĩa với việc một trong những bước tiến quan trọng nhất của luật pháp quốc tế đang được thực hiện : tội ác chiến tranh , tội ác chống lại nhân loại và tội ác diệt chủng từ nay có thể bị trừng trị. Pháp cũng đang nỗ lực để quy chế này có hiệu lực trên toàn thế giới.

Trên bình diện châu Âu, Pháp là một trong mười nước sáng lập Hội đồng châu Âu, trụ sở ở Strasbourg từ năm 1949. Strasbourg cũng là nơi đặt trụ sở của Tòa án Nhân quyền châu Âu, cơ quan giám sát việc tôn trọng Hiến pháp châu Âu bảo vệ quyền con người và quyền tự do cơ bản từ năm 1950. Pháp đã thông qua Hiến pháp này và gia nhập vào cơ chế cho phép từng pháp nhân và thể nhân bị cho là nạn nhân của hành vi xâm phạm quyền được thừa nhận trong Hiến pháp hoặc trong các Hiệp ước của Hiến pháp được trợ giúp. Hành động trên phạm vi quốc tế về vấn đề nhân quyền của Pháp cũng được ghi nhận trong chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu đã cam kết đối thoại về nhân quyền trước hết với Trung Quốc, sau đó là Iran. Từ nay, tất cả các thỏa thuận thương mại và hợp tác ký kết giữa Liên minh châu Âu và các nước đang phát triển đều đi kèm với điều khoản gắn liền với việc tôn trọng các tiêu chuẩn tối thiểu về nhân quyền của các nước sở tại. Cũng theo cách đó, trong hợp tác trong khuôn khổ Pháp đã triển khai những điều khoản tương tự đặc biệt về quyền của các quốc gia nhỏ trong khuôn khổ Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu.

Trên bình diện quốc gia, Tuyên bố về nhân quyền là một trong những văn bản của Hiến pháp. Mặt khác, các thỏa thuận quốc tế về vấn đề này còn có giá trị cao hơn văn bản luật và thậm chí rất nhiều văn bản trong số đó còn được các cá nhân viện dẫn trực tiếp trước tòa. Vị trí luật pháp quốc gia dành cho vấn đề nhân quyền cũng được khẳng đinh tầm quan trọng mà Pháp thể hiện qua việc tôn trọng vấn đề này. Ngay từ năm 1947, chính phủ Pháp đã thành lập Ủy ban tư vấn quốc gia về nhân quyền và hàng năm trình Thủ tướng một bản báo cáo về cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Hàng năm, Pháp có giải thưởng « Nhân quyền của Cộng hòa Pháp », để ghi nhận đóng góp trong lĩnh vực này của các cá nhân trên toàn thế giới. Ủy ban tư vấn quốc gia về nhân quyền ủng hộ việc thành lập các cơ quan tương tự như cơ quan này ở nước ngoài, đặc biệt là trong khối Pháp ngữ. Các nguyên tắc trong điều lệ và thẩm quyền của các cơ quan đó đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1993 tại Paris.

(Nguồn : Ouvrage France, 2004)

Để biết thêm thông tin, xem :Trang web của Bộ Ngoại giao Pháp

Cập nhật ngày 31/07/2006

Trở về đầu trang