Syrie – Tuyên bố của Chính phủ và thảo luận tại Quốc hội và Thượng viện

Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius trả lời phát biểu của các nghị sĩ (Paris, 04/09/2013)

Trước tiên tôi xin cám ơn tất cả những ai đã phát biểu, dù quan điểm có thế nào, về những lập luận của mọi người, về không khí hết sức nghiêm túc và tính nghiêm trọng của cuộc thảo luận này. Đúng là cần phải lựa chọn. Chúng ta không phải là những nhà bình luận, cũng không phải là những công dân đơn thuần. Chúng ta cần xem xét từ cả hai phía, rồi mới quyết định. Không có một giải pháp nào là hoàn hảo cả. Đây có thể là đặc thù của quyết định chính trị, đặc biệt trong chính trị đối ngoại. Cán cân giữa thuận lợi và bất lợi là rất tế nhị.

Chúng ta thảo luận ở đây nhưng vẫn không ngừng dõi theo những người đang ở trong cuộc chiến. Ông Bockel đã tới thăm các trại tỵ nạn. Cả một sự rúng động khủng khiếp, một sự phẫn nộ mà tất cả chúng ta đều cảm nhận được trước cảnh tượng những xác chết trẻ em.

Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ, lắng nghe, vượt lên trên cảm xúc, để quyết định. Không một người Syrie nào mà tôi đã từng nghe lại không nói « Hãy đến cứu chúng tôi ! », và thường là khẩn thiết hơn nữa.
Chúng ta đang đối mặt với thảm kịch lớn nhất của thế kỷ này. Tất cả chúng ta đều đồng ý vẫn tham gia nhiều hơn nữa cho việc hỗ trợ nhân đạo. Các hành lang an toàn lẽ ra cần đến những đội quân trên bộ đông gấp 6 lần tại Lybie. Tiếc rằng cộng đồng quốc tế đã quyết định điều đó là không thể được.

Rất ít người phản đối thực tế này. Nhận định này rất quan trọng. Điều ràng buộc hoặc ngăn cản Hội đồng bảo an, chẳng hạn với Nga hoặc Trung Quốc, quyết định, đó chính là sự phủ nhận thực tế. Vừa rồi, Tổng thống Poutine đã không loại trừ một sự hỗ trợ thậm chí về quân sự, nếu thực tế này được minh chứng.

Các cơ quan của nước chúng ta, những cơ quan đã không nhầm trước đây khi xác minh về Irak, đã đưa ra những yếu tố nhận định.

Chúng ta cần chờ bản báo cáo của các thanh sát viên. Tôi đã hỏi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, hôm chủ nhật vừa rồi, khi nào thì chúng ta có được báo cáo này. Trong ba tuần nữa, ông trả lời tôi. Thế các thanh sát viên có xem xét tới việc qui kết trách nhiệm các hành động này không, tôi lại hỏi ông. Không, điều này không thuộc nhiệm vụ của họ. Khó mà ràng buộc một quyết định sắp phải đưa ra với những yếu tố mà các đương sự tuyên bố không cung cấp...

Tôi quay trở lại với vấn đề khó khăn của phe cực đoan và phe đối lập của Syrie. Một bên là chế độ độc tài, phần lớn được hậu thuẫn bởi cộng đồng người Alawi, và vài cộng đồng trong đó có cộng đồng công giáo, không nhiệt thành nhưng do e sợ rằng phe cực đoan sẽ lên nắm quyền khi nhà độc tài ra đi.

Cũng có cả những phong trào cực đoan rất thiểu số được thể nhũng nhiễu. Nếu chúng ta từ chối lựa chọn giữa chế độ độc tài sắc tộc và chế độ tôn giáo, chúng ta hãy cố gắng ủng hộ phái đối lập ôn hòa, do Liên minh dân tộc Syrie đại diện. Chúng ta là những người đầu tiên đã nhóm họp tại Paris liên minh này. Pháp là quốc gia đầu tiên ủng hộ, thông qua vận động các đối tác, phái đối lập dân chủ này.

Tôi thích từ trừng phạt hơn trừng trị, trong đó có bao hàm cả khía cạnh đạo đức. Nếu không có sự trừng phạt thì sao nhà độc tài phải thay đổi cách hành xử ? Nhân dân Syrie có nguy cơ quay lại với những người cho rằng giải pháp duy nhất lại là một cuộc thảm sát ngược lại. Trừng phạt không đi ngược lại với đàm phán, mà là điều kiện của đàm phán.
Liên quan tới Irak, sự so sánh ở đây là không hợp lý. Trong khi chúng ta đều đồng ý với quan điểm chủ trương dưới thời Tổng thống Chirac, quan điểm mà đảng chúng ta cũng bảo vệ, thì ở Syrie, vũ khí hóa học vẫn tồn tại và đã được sử dụng hàng loạt. Không hành động sẽ là một sai lầm. Chúng ta hãy cùng rút ra những bài học của lịch sử.

Chúng ta hãy cùng nói chuyện với người Nga. Ngày mai tôi sẽ gặp người đồng nhiệm Lavrov tại Saint-Pétersbourg. Họ sẽ nói gì với chúng ta nhỉ ? Rằng họ không thương cảm đặc biệt gì đối với ông Bachar Al-Assad những muốn tránh tình trạng hỗn loạn...

Chắc chắn là một tương lai dân chủ sẽ đến thông qua sự ra đi của Bachar Al-Assad. Nhưng điều quan trọng là cần giữ gìn một loạt các yếu tố nhờ đó đất nước này vẫn đứng vững và toàn vẹn. Các vị hãy xem sự can thiệp ở Irak đã dẫn tới tình trạng thảm họa như thế nào khi không quan tâm tới điều này.

Nhưng không can thiệp thì chúng ta sẽ đứng trước hai phe cực đoan. Cần phải cùng nhau xây dựng một cơ cấu cho phép người Alawi không sợ bị tàn phá, cho phép các cộng đồng công giáo được bảo vệ, các cộng đồng người Sunny và người Kurde được tôn trọng.

Vấn đề về tính hợp pháp là vấn đề tế nhị. Quan điểm không thay đổi của Pháp là viện dẫn đến Hiến chương Liên Hiệp Quốc – chương VII. Chúng ta đang đối đầu với một điều không thể. Các cuộc thảm sát vào tháng 8 mang bản chất mới. Vũ khí hóa học bị cấm trên toàn thế giới. Người ta sẽ nói là chiến tranh thì nằm ngoài luật lệ, nhưng lại có một luật chiến tranh cấm một số vũ khí.

Cần phải hành động. Nếu bỏ qua chương VII, thì đây là điều không thể bởi lẽ đã ba lần việc phủ quyết đã được sử dụng để chống lại tai Hội đồng bảo an…

Hỏi : Vậy thì chúng ta dừng lại hay sao ?
Đáp : Không, bởi vì chúng ta dựa trên nghị định thư năm 1925 và dựa trên định nghĩa về tội ác chống nhân loại. Và, để luật pháp quốc tế được tôn trọng, có thể chấp nhận một ngoại lệ không phải là tiền lệ.
Ông Laurent, xin đừng biến cải lời tôi nói. Với việc nhắc lại từ « chiến tranh », ông làm mọi người tưởng rằng có một bên là những người chủ trương chiến tranh, một bên là những người chủ trương đàm phán. Chúng tôi muốn một sự trừng phạt có chủ đích, mà không có quân đội ở mặt đất. Chính tôi là người đã đặt bút tại Hội nghị Genève 1. Chữ ký của tôi nằm phía dưới nghị định thư. Đề xuất của Genève II là nhằm thiết lập « việc hình thành trên cơ sở đồng thuận một chính phủ quá độ nắm giữ toàn bộ quyền hành pháp ».

Vậy các vị có tin là ông Bassar Al-Assad sẽ chấp thuận đàm phán chính sự hạ bệ của mình không ?

Chúng tôi đã bắt đầu đàm phán với các cường quốc khác, kể cả với Nga, Iran, để thoát khỏi sự bế tắc này. Phe đối lập liệu có còn chấp nhận tới bàn bạc nữa hay không nếu việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại 1.500 nạn nhân vẫn không bị trừng phạt ?

Mặc dù Pháp có ảnh hưởng lớn lao, chúng ta cũng không thể nói được « mọi việc là thế đấy và mọi người hãy noi theo » !

Làm theo người khác ? Hay cô lập ? Vấn đề là xem liệu việc này có đúng đắn hay không. Những nước cho việc này là đúng thì dấn thân : đó là điều chúng ta đang làm. Liên quan tới các đối tác châu Âu của chúng ta, nếu họ từ chối tham gia, thì đó là vì thiếu các phương tiện quân sự hợp lý, hoặc bởi vì đó không phải điều họ thường làm, tôi muốn nói tới nước Đức. Nhưng phần lớn các đối tác này sẽ ủng hộ chúng ta. Liên đoàn Ả rập cũng ủng hộ chúng ta, cả rất nhiều nước nữa.

Thưa ông Raffarin, sự bất lực đối với tôi, đó chính là nói rằng cần phải can thiệp, sau đó lại giải thích tại sao lại không thể can thiệp. Tôi có thể ủng hộ những lập luận của ông nhưng xem xét kỹ lưỡng mọi việc, cần phải quyết định và hành động.

Hiện giờ, việc bỏ phiếu sẽ không có ý nghĩa gì nhiều bởi vì việc bỏ phiếu chỉ đi kèm với điều kiện. Tổng thống Cộng hòa Pháp đang tập hợp mọi yếu tố để ra quyết định. Đương nhiên quyết định của Quốc hội Mỹ là một yếu tố trong đó : có ai trong số quí vị muốn chúng ta hành động một mình hay không ? Khi thời điểm đến, Tổng thống sẽ ra quyết định và sẽ nói với người dân Pháp – điều này không loại trừ việc bỏ phiếu ở Nghị viện, tuy rằng Hiến pháp của chúng ta không qui định việc bỏ phiếu này.

Ở các chế độ chuyên chế, người ta không quan tâm tới bầu cử. Ở các chế độ dân chủ thì phức tạp hơn. Các thể chế của Nền Cộng hòa thứ V là những thể chế như thực chất. Khi Tổng thống tổng động cả nước về mặt quân sự, điều này chỉ có thể được thực hiện « với điều kiện Nghị viện sẽ quyết định như vậy ».

Về mặt thực tiễn, lịch sử khiến chúng ta phải thận trọng nhưng tôi tin rằng không có sự nghi ngờ trong đó. Liên quan tới việc trừng phạt, điều này là cần thiết, nếu không thì sẽ không có giới hạn nào nữa. Sau cùng, việc trừng phạt không đi ngược lại với một giải pháp chính trị. Mà trái lại, đây là một điều kiện cho một giải pháp chính trị.

Xin cám ơn Thượng viện đã một lần nữa thể hiện vai trò Hội đồng cao cấp của mình./.

publié le 10/09/2013

Haut de page